“Tư pháp tốt thì xã hội mới tốt” từ lời khẳng định của chủ tịch Hồ Chí Minh tới kim chỉ nam của ngành Tư pháp
Bước vào năm 2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030, ngành Tư pháp đứng trước những yêu cầu và trách nhiệm ngày càng lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.
Trước nhiệm vụ lớn lao này, tư tưởng đi trước thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là kim chỉ nam cho hoạt động Tư pháp. Ngay từ rất sớm, Người đã đặc biệt quan tâm đến vị trí, vai trò của công tác Tư pháp và khẳng định một tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc: “Tư pháp tốt thì xã hội mới tốt”.
“Tư pháp tốt thì xã hội mới tốt” - tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngay từ năm 1919, trong “Bản yêu sách 8 điểm của Nhân dân An Nam” của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc-xây, thì đã có tới 4 điều liên quan tới vấn đề pháp quyền. Tới năm 1922, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển bản yêu sách nêu trên thành Việt Nam yêu cầu ca, trong đó có yêu cầu thứ bảy là:
“Bảy xin hiến pháp ban hành
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.
Điều này thể hiện rất rõ quan điểm của Người và phản ánh nội dung cốt lõi của Nhà nước dân chủ mới, tức là Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, trong Nội các của Chính phủ lâm thời đã có Bộ Tư pháp, điều này cũng cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ vai trò của công tác Tư pháp trong hoạt động nhà nước.
Sinh thời, Người cũng nhiều lần có những lời căn dặn tới ngành Tư pháp và người cán bộ Tư pháp. Những lời dạy ấy phần nào cho thấy rõ: “con người” là nhân tố cốt lõi để quyết định một nền tư pháp có “tốt” hay không.
Nổi bật nhất trong những điều Người từng nói phải kể tới nội dung trong bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị tư pháp toàn quốc vào tháng 2 năm 1948. Dù không đến dự hội nghị được, Bác vẫn ân cần căn dặn: Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao cái gương "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" cho nhân dân noi theo.
Lời dạy của Người ngắn gọn nhưng chứa đựng tư tưởng sâu sắc về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp của người cán bộ Tư pháp. Cách nói “lẽ tất nhiên” cũng có nghĩa là đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng và cần có ở mỗi người cán bộ. Bởi lẽ đó, trong công tác tư pháp hiện nay, “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cũng cần được trở thành chuẩn mực của người cán bộ Tư pháp.
Từ những nguyên tắc nền tảng đầu tiên này, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ngành Tư pháp cũng dần dần được bồi đắp thêm ở những khía cạnh khác. Trở thành kim chỉ nam toàn diện cho công tác Tư pháp nói chung và người làm Tư pháp nói riêng.
Tính nghiêm minh của pháp luật không tách rời công bằng và nhân văn
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác Tư pháp không chỉ dừng lại ở yêu cầu về sự nghiêm minh. Bản thân 8 chữ “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cũng không chỉ bao gồm hàm ý đặt pháp luật lên trên hết. Song song với tinh thần kiên quyết đấu tranh xử lý tội phạm, đấu tranh chống những hành vi xâm hại đến danh dự, uy tín của Ðảng, của Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở về tinh thần khoan dung, nhân đạo của dân tộc. Bác nhắc nhở cán bộ Tư pháp về phương châm xử lý cán bộ vi phạm pháp luật: “Không được vì công mà quên lỗi; không được vì lỗi mà quên công”.
Như một câu nói rất nổi tiếng của luật gia La Mã: Jus est ars boni et aequi, nghĩa là "Luật pháp là nghệ thuật của điều thiện và sự công bằng". Pháp luật không chỉ là công cụ để quản lý và duy trì trật tự Nhà nước mà còn phải được cân đối để đảm bảo sự hài hòa trong việc đáp ứng tính công bằng, nhân văn của từng vụ việc. Người làm luật và thực thi pháp luật vì thế không thể chỉ áp dụng máy móc các điều khoản, mà phải thấu hiểu đạo đức và công lý.
Trên tinh thần đó, trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với người cán bộ Tư pháp không chỉ là biết pháp luật, hiểu pháp luật và áp dụng đúng pháp luật, mà còn phải biết nhìn thấy con người trong từng quy định và từng quyết định công vụ. Mỗi quyết định đưa ra khi xử lý công vụ đều sẽ tác động tới một cá nhân, một nhóm người nhất định, có thể tạo ra những ảnh hưởng tới quyền nhân thân và cuộc sống của họ. Vì vậy, việc xử lý phải luôn cần được suy xét kỹ lưỡng, đảm bảo hài hòa giữa lý trí và lương tâm, giữa trách nhiệm và đạo đức.
Từ “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” đến phong cách làm Tư pháp hôm nay
Năm 1950, trực tiếp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc, Người lại tiếp tục nhắc nhở cán bộ tư pháp: “… Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng”.
Đây không chỉ là lời nhắc cho cán bộ Tư pháp, mà còn có thể coi là một mục tiêu để vận hành hoạt động Tư pháp: làm sao để pháp luật thực sự hiện diện trong cuộc sống của con người, từ con người và vì con người. Để sự công bằng và nhân văn không chỉ dừng lại ở những nguyên tắc chung, người làm công tác tư pháp phải thực sự hiểu rõ những đối tượng mà pháp luật đang hằng ngày chi phối cuộc sống của họ. Điều mà sẽ không thể thấy nếu chỉ tiếp cận công việc qua hồ sơ, giấy tờ hay những báo cáo và số liệu.
Gần dân, được hiểu đơn giản nhất đó là không quan liêu, xa cách. Thực hành gần dân bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất như đi về cơ sở, dành thời gian tiếp xúc và lắng nghe tiếng nói của người dân địa phương. Nhìn xa hơn, trong bối cảnh yêu cầu thực hiện chuyển đổi số ngày càng trở nên bức thiết, ngành Tư pháp cần đảm bảo không tạo ra thêm khoảng cách mới với Nhân dân. Đặc biệt với điều kiện xã hội Việt Nam, thành phần Nhân dân lao động trình độ hạn chế, người cao tuổi kém hiểu biết công nghệ, nhân dân tại vùng sâu, vùng xa đều rất khó tiếp cận, theo kịp được làn sóng số. Vậy nên, ứng dụng công nghệ và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo cần được thực hiện có chọn lọc và linh hoạt để không trở thành rào cản mới với người dân. Cần đảm bảo kể cả những người không thông thạo công nghệ cũng có thể nắm bắt chính sách, thủ tục, quy định pháp luật.
Hiểu dân là nắm rõ được thực tế lối sống, điều kiện sống, nhu cầu sống và những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Để hiểu dân thì phải gần dân, để tự mắt nhìn, tự tai nghe, tự mình cảm nhận thay vì lệ thuộc vào những số liệu, báo cáo đơn thuần. Khi đã gần dân, hiểu dân, người cán bộ dùng những gì được thấy, được nghe, được biết để áp dụng vào xây dựng chương trình, kế hoạch cho phù hợp thực tiễn. Hướng tới trở thành hậu thuẫn vững chắc cho người dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
Chu trình này phải luôn được liên tục tuần hoàn, liên tục học hỏi và sửa đổi từ chính những đánh giá, phản hồi của người dân để trau dồi chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Đồng thời học từ nhân dân để giữ mình luôn gần dân, luôn vì dân.
Để pháp luật thực sự là chỗ dựa của Nhân dân
Bảo vệ quyền lợi của Nhân dân không phải là một nhiệm vụ riêng biệt, mà phải được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực công tác tư pháp: từ xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật đến hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý. Mỗi lĩnh vực có một chức năng riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đưa pháp luật từ những quy định trên giấy trở thành công cụ bảo vệ con người trong đời sống thực tế.
Để làm được như vậy, việc xây dựng pháp luật cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng những vấn đề đang đặt ra từ cuộc sống. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, pháp luật không thể chỉ dừng lại ở ban hành văn bản mà còn phải làm sao để từng quy định thực sự đi vào đời sống. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng không chỉ dừng ở việc truyền đạt quy định, mà quan trọng hơn là phải bắt đầu từ điều người dân cần, giúp người dân hiểu, biết và có khả năng sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
Ngoài ra, công tác trợ giúp pháp lý cũng cần được đẩy mạnh để đưa pháp luật cần đến gần hơn với những người yếu thế, đảm bảo quyền được tiếp cận với pháp luật và công lý. Tăng cường hòa giải tại cơ sở để góp phần giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Một quyền được pháp luật ghi nhận nhưng người dân không biết đến, không biết cách thực hiện hoặc không có khả năng tiếp cận thì trên thực tế, quyền đó vẫn còn ở rất xa. Một nền tư pháp vì Nhân dân không chỉ được đánh giá bằng số lượng văn bản đã ban hành, hồ sơ đã giải quyết hay cuộc tuyên truyền đã tổ chức. Điều quan trọng hơn là pháp luật có bảo vệ được người yếu thế không; thủ tục có thuận tiện hơn không; người dân có được lắng nghe, hướng dẫn và đối xử công bằng không; niềm tin của Nhân dân đối với pháp luật và chính quyền có được củng cố không.
Từ lời căn dặn “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” đến phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư pháp luôn thống nhất ở một điểm: pháp luật phải phục vụ Nhân dân, công lý phải được bảo vệ và người cán bộ phải đặt lợi ích chung lên trên hết.
Hơn 80 năm đã trôi qua, những lời dạy ấy vẫn là kim chỉ nam cho sự phát triển của ngành Tư pháp. Trong một giai đoạn mới với nhiều cơ hội, yêu cầu và thách thức đan xen, xây dựng một nền tư pháp ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nhân văn và gần dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Tư pháp nói chung, của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La nói riêng mà còn là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khi pháp luật thực sự trở thành chỗ dựa của Nhân dân, lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư pháp tốt thì xã hội mới tốt” sẽ tiếp tục được chứng minh bằng chính những thay đổi tích cực trong đời sống hôm nay.
Tác giả: Đàm Xuân Thuỷ Tiên - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản luật mới cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 (05/08/2022)
- Tập huấn giảng viên nguồn về Khung Trường học An toàn trong phòng, chống thiên tai (THAT PCTT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (16/05/2022)
- Sở Khoa học và Công nghệ tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (28/04/2022)
- Nghị quyết về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 (15/04/2022)









